Một Đêm Hè | Une nuit d’été

IMG_1188.jpg
Đêm trong căn gác cũ. Một đêm hè tới gần 40 độ. Một đêm hè Hà Nội trằn trọc khó ngủ không phải vì cái nóng oi bức khủng khiếp làm không khí nồng và đặc quánh như thể bọc kín làn da hơi thở, mà thực ra là vì một lần nữa, không gian-thời gian-con người được kéo về quá khứ một cách mạnh đến nỗi khiến lòng vụn ra nhiều thắc mắc tâm tư. Nhà xưa gác cũ quá rồi, thì có cái gì trong đây mà không cũ, thế nên nếu đêm nay chiếc điều hoà cổ lỗ sĩ có đứt thì cũng bình thường thôi. Đồ đạc đến lúc nó phải đi thì nó phải đi, đến những người từng ở đây còn lần lượt ra đi để gác buồn phủ bụi nữa là đồ đạc đứng yên chịu sự phũ phàng vòng tròn nóng – hanh – lạnh – nồm một cách cực đoan của bốn mùa Hà Nội.
Tâm tình mà nói, nằm trong căn gác này từ ngày mới sinh, suốt mấy chục mùa hè trôi qua làm gì có điều hoà, nên thực ra cái nóng thân quen này cũng thật là thân quen. Ngày xưa bố Tuấn hay bảo: “Thì con cứ nằm im một lúc là mát”, đến giờ vẫn động tác nằm im trên phần phản gỗ nối liền với sàn mà bố thiết kế đôn cao hơn một chút để thành giường nhằm tiết kiệm diện tích nhà chật trong gió quạt thổi vù vù nghe mệt cả động cơ và tin rằng nằm im là mát. Ngày xưa mẹ Thanh cũng hay nói: “Để mẹ lau cái chiếu cho nó ướt là mát”, đến giờ cũng lau ướt đẫm mặt gỗ (vì chiếc chiếu trúc hạt ấy đã không còn) cho hơi nước bốc lên làm dịu dàng mặt người khi đặt lưng xuống và tin rằng ướt là mát. Thế nhưng mọi thứ dường như vẫn không hiệu quả. Không hiệu quả do thực hiện sai cách. Không hiệu quả do không phải chính bố mẹ thực hiện. Hay không hiệu quả do nằm một mình trong đêm hè Hà Nội.
Ngay khi cảm thấy không hiệu quả, cũng là lúc rôm sảy nổi đầy hai cánh tay, cũng là thời điểm cơn thắc mắc râm ran ngứa ngáy mãi không thôi, rằng sao ngày xưa cả nhà vẫn nằm chật trong những đêm hè như vậy mà tròn giấc. Có lẽ trong cái đói nghèo, sự chịu đựng là thứ mà ai cũng đầy tận ngọn, chắc chắn nhiều hơn cả mồ hôi (cũng có thể là nước mắt) đang úa ra không kìm lại được. Sự chịu đựng làm mát tuổi thơ, còn hôm nay, ta đã tha hoá đủ để mất tích cách tự làm nguội đêm hè nên khi gặp lại “người bạn thân năm xưa” thì ngập ngừng quá đỗi. Cách chảy của dòng đời là vậy. Những lời này sẽ chẳng cổ xuý dở hơi cho một cuộc giật lùi về sống khổ, chỉ là ở khoảnh khắc gục đầu vào dĩ vãng chợt nhận ra dĩ vãng long lanh cả oi ả.
Đâu đó, tiếng cười và tiếng đập gót chân của em trai mới sinh trong mùa hè năm ấy lại vang lên trong căn gác. Những đêm hè Hà Nội ký ức sao không có phút nào nóng nực? Không phải, căn gác cũ này vẫn bảo tàng mọi thứ, y nguyên mọi thứ, kể cả cái nóng mòn mỏi tiếng tàu xa cắt ngang đầu phố. Chỉ là đêm nay Hà Nội trở lại ngày xưa một mình. Thế thôi.
Nam Thi 
Hà Nội, 3/6/2021
Previous
Previous

Chuyến Tàu Mang Mảnh Hình Hài

Next
Next

DIALOGUE AVEC LA FLEUR